Sharapova không dừng bước (*): Lên đỉnh vinh quang

03/10/2017 12:32

Hai năm thọ giáo Robert Lansdorp, tôi chơi thứ quần vợt khác hẳn những gì từng trải nghiệm và trở nên tự tin hơn, biết điều chỉnh bản thân trước muôn vàn sóng gió

Robert Lansdorp là một trong những HLV hay nhất nước Mỹ thời ấy nhờ 2 học trò danh tiếng lẫy lừng Tracy Austin và Pete Sampras. Cha của Robert là một doanh nhân Hà Lan, bị quân Nhật cầm tù trong Thế chiến II. Khi cha ông được phóng thích, cả gia đình sang Mỹ sống năm 1960.

Ông thầy cá tính

Theo quần vợt nhưng thấy thi đấu chuyên nghiệp không đủ sống, Robert bèn xin việc ở một khu nghỉ dưỡng ở Mexico rồi tập tành làm hướng dẫn viên quần vợt hết khách sạn này đến nhà nghỉ khác. Khi quay về Los Angeles, ông đã thực sự nổi tiếng trong giới HLV. Trò chuyện với cha tôi qua điện thoại, Robert lầm bầm suốt và nói rất xẵng rằng chẳng biết IMG lẫn Nick Bollettieri là ai. Dù vậy, ông cũng đồng ý tiếp cha con tôi ở Los Angeles để đánh giá năng lực của tôi kèm lời dọa dẫm: "Tôi làm việc với giá rất cao đấy, đủ tiền thì hãy đến!".

Sharapova không dừng bước (*): Lên đỉnh vinh quang - Ảnh 1.

Sharapova ở tuổi 15, lúc năm 2002 Ảnh: TENNIS.COM

Chẳng mất nhiều thời gian để rào đón, ngay khi gặp mặt, ông đã đẩy tôi ra sân và cầm theo giỏ bóng cỡ 500 quả, cứ thế mà phát bóng để bắt tôi đỡ gần 1 giờ, mệt đến nỗi tưởng chừng phải thở cả bằng lỗ tai! Ông chê cú đánh thuận tay của tôi quá tệ, không đỡ nổi những đường bóng đánh chéo sân nhưng nhìn chung là "tạm được".

Sharapova không dừng bước (*): Lên đỉnh vinh quang - Ảnh 2.

Monica Seles, người đã thắng Sharapova 6-0, 6-2 trong trận đầu tiên tay vợt Nga chơi một giải nhà nghề thuộc WTA

Từ đó, cứ sau 3 tuần tập ở Nick Bollettieri, cuối tháng tôi lại bay đến Los Angeles, tập một tuần với Robert. Sợ chúng tôi tốn kém, ông bảo phụ huynh một học viên cho cha con tôi ở nhờ và đó là khởi đầu cho tình bạn lâu dài giữa tôi và cô con gái Estelle La Potters. Chúng tôi thách đấu nhau game điện tử "Bank", xem "Sherlock Holmes", "Harry Potter" rồi cùng đi chơi ở Disneyland. Đó là người bạn hiếm hoi của tôi suốt thời ấu thơ và chúng tôi còn liên lạc đến tận bây giờ.

Phương pháp huấn luyện của Robert chẳng cầu kỳ gì, ông chỉ yêu cầu học viên tập đi tập lại cú đỡ bóng cho đến khi trở thành quán tính. Tương tự là những cú đánh thuận tay, trái tay. Sau này gặp lại, ông vẫn nhắc chuyện tôi "lập kỷ lục" đánh trúng 8/10 mục tiêu là những hộp đựng bóng mà ông treo cao cách mặt lưới vài tấc, rải ở hai mặt sân cho học trò tập canh chỉnh mục tiêu.

Sinh nhật thứ 70 của Robert, học trò cũ nô nức quay về chia vui với thầy, trong đó có Lindsay Davenport cũng như Tracy Austin. Tất cả kể về kỷ niệm thời đi học nhưng tựu chung, mọi người cùng nói đến tính kiên định và sự quyết tâm được thầy rèn giũa để đối mặt với bao sóng gió cuộc đời. Riêng tôi, 2 năm thọ giáo ông đã biến tôi thành một thiếu nữ tự tin, chơi thứ quần vợt khác hẳn những gì từng trải nghiệm trước đó. Cũng chính Robert giúp tôi quyết định việc thi đấu bằng tay thuận (phải) chứ không là tay trái mà cha tôi đã phải viện tới những ông thầy cũ như Yudkin, Sekou và kể cả Nick Bollettieri để thuyết phục tôi thay đổi.

Yếu giao bóng một

Tôi chào đón tuổi 14 bằng việc "nhổ giò", một ngày chợt ngạc nhiên với chiều cao 1,86 m của mình. Tôi bắt đầu tham dự những giải đấu lớn trên khắp thế giới, vẫn với tư cách một tay vợt nghiệp dư nhưng xác định mình sắp sửa đặt chân vào giới nhà nghề, vốn chỉ dành cho những tay vợt trẻ thực sự xuất sắc. IMG tài trợ cho rất nhiều giải và những ban tổ chức sẵn lòng dành các suất đặc cách cho đối tác. Đó là cách tôi vượt qua vòng loại, vào thẳng vòng đấu chính và... thua tan nát ở khắp các giải đấu. Thực tế sao quá phũ phàng so với mọi toan tính của tôi.

Tôi chợt nhớ lời khuyên của thầy Yudkin khi xưa: "Không ai biết cách giải quyết khủng hoảng cho đến khi khủng hoảng tìm đến với họ!". May mắn là tôi không mất đi niềm tin. Tôi biết mình vẫn còn là một cô gái trẻ, cần xác định đường hướng cần đi. Phải đỡ bóng tốt, dứt khoát, đánh trả bóng sâu và giữ nhịp di chuyển đủ nhanh... Tôi không nhớ mất bao lâu để chấp nhận thất bại, thích nghi dần với sự phát triển của cơ thể để chân tay chịu "lắng nghe" sự chỉ huy của cái đầu.

Cha tôi lo lắng, IMG cũng thế. Robert quan ngại nhiều trước thất bại liên tiếp của tôi nhưng ông có cách của riêng mình. Tôi dự giải nhà nghề đầu tiên ở Sarasota và trước ngày khai mạc, Robert ngồi trò chuyện với tôi về... âm nhạc, tặng cho tôi một cây đàn guitar mà tôi nhớ đến giờ vẫn chưa thể sử dụng món quà độc đáo ấy.

Tôi chiến thắng ở Sarasota, kiếm được khoản tiền thưởng đầu tiên. Sau đó, tôi dự giải Challenger ở Pittsburgh mà nếu thắng, sẽ rộng đường tham dự hệ thống WTA Tours. Tôi thua ở trận chung kết và cha giận dữ trách tôi: "Giao bóng tệ quá, con gái!".

Ngay hôm sau quay về Florida, tôi lao vào tập như điên, chủ yếu quả giao bóng, với HLV McGraw. Giai đoạn này, tôi thực sự hoàn thiện sức mạnh cơ thể, nhất là đôi tay nhưng vẫn rất yếu với những quả giao bóng một. Năm 2001, tôi chính thức chuyển sang thi đấu nhà nghề, bay khắp châu Âu, kể cả ngồi xe lửa, xe hơi. Thứ hạng tôi tăng dần ở nhóm tuổi trẻ, được dự giải trẻ Grand Slam và vào chung kết Giải trẻ Ý mở rộng, thua tay vợt hơn mình 3 tuổi.

Kỳ tới: Thành công tìm tới

Thất bại đáng nhớ

Tôi dự giải WTA đầu tiên vào năm 2002, tại Pacific Life Open, tiền thân giải Miami bây giờ và chạm trán với Monica Seles ở vòng 2. Thua 0-6, 2-6 trước tay vợt 9 lần vô địch Grand Slam, nhiều tuần giữ ngôi số 1 thế giới chẳng có gì buồn và tôi rút ra 2 điều: Biết mình đứng ở đâu, cần làm gì để tiến bộ. Seles thua Martina Hingis ở bán kết và Hingis lại thua Hantuchova ở chung kết, rõ ràng còn quá nhiều nhân tài phải vượt qua để trở thành số 1, tôi hiểu rõ như thế.

Đào Tùng lược dịch

Theo www.nld.com.vn

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.